Thầy Ramos nắm lấy bàn
tay bé bỏng của cậu học trò 5 tuổi áp vào bàn tay phải của mình, vỗ nhẹ rồi
phát âm chậm rãi "tay phải, tay phải". Cậu bé học theo "tay
phải". Mỗi lần trò đáp đúng, thầy giơ ngón tay cái làm biểu tượng thích và
khen "good, good".
Ramos Lentz
Pejtersen 25 tuổi, là một tình nguyện viên đang học ở trường đại học Bắc
Đan Mạch, sở trường là can thiệp hành vi cho trẻ tự kỷ. Ramos đang đứng lớp học
về nhận biết của các bé tự kỷ ở trường Khai Trí (TP HCM), trường dạy kỹ năng
sống cho bé tự kỷ.
Ramos cùng hai người
bạn là Nicklan Anne và Norgaard Bogh
trạc tuổi nhau, đến Việt Nam thực tập được 2 tháng qua. Vậy mà anh có thể cầm phấn nắn nót viết được
hai từ “tay trái” “tay phải” bằng tiếng Việt lên bảng. Ramos còn có thể nhớ
mặt, gọi tên các học trò và đồng nghiệp bằng tiếng Việt rất chuẩn. “Đây là Tuấn
Khải, Hữu Phước, Lê Hoàng… và cô Ly, cô Trang, cô Phương”, chàng trai vừa nói
vừa chỉ tay vào từng người giới thiệu.
“Cách biệt ngôn ngữ
nhưng tôi cảm thấy các em bé tự kỷ ở đây hiểu và yêu thương tôi như một người
bạn qua ngôn ngữ cử chỉ, thực sự các bé thật thú vị”, Rasmos chia sẻ.
Ngoài giờ học, các cô
cậu bé khá đặc biệt so với những trẻ em khác cùng trang lứa này thường quấn
quýt bên thầy Rasmos, đứa ôm vai, đứa bá cổ thầy. Anh chàng có dáng cao to, nụ
cười hiền như bụt, đặc biệt có bộ râu kẽm vàng óng ánh ngồ ngộ nên thường được
các cô cậu bé học trò thích sờ sờ, vuốt vuốt.
Khác với Rasmos,
Nicklan được đào tạo đúng chuyên ngành sư phạm đặc biệt. Nicklan là giáo viên
chuyên về can thiệp cảm xúc và nhận thức vận động ở trẻ tự kỷ. Mỗi tiết học của
anh chỉ một thầy một trò “face to face”. Trong một tiết học “khả năng nhận thức
và vận động”, Nicklan cầm tay cậu học trò dìu từng bước nhảy theo nhạc, đồng
thời anh cũng hát theo để trò được tập trung. Đôi lúc phiêu theo nhạc, thầy và
trò cứ như thể đang khiêu vũ. Lúc đó, Nicklan trông hồn nhiên, đôi mắt trong
veo như đang hóa thân thành một cậu bé thật sự để làm bạn với trò.
Các cô giáo ở trường
Khai Trí cho biết, Nicklan là người có chuyên môn rất tốt. Phương pháp dạy trẻ
tự kỷ của anh khiến nhiều giáo viên ở đây thán phục và học hỏi.
Anne Norgaard Bogh nhỏ
tuổi hơn hai chàng trai đồng hành (23 tuổi), là phận nữ nhi nhưng cũng không
kém cạnh hai đồng nghiệp nam ở khả năng hòa nhập với các em bé tự kỷ rất nhanh.
Các em nhỏ thường sà vào lòng Anne để được cô giáo tặng những nụ hôn, âu yếm,
thỉnh thoảng được vuốt mái tóc màu vàng của cô. Có một cậu học trò đến giờ ăn
chỉ đòi mỗi cô Anne đút từng muỗng cơm mới chịu. Một cậu bé khác mỗi lần giận
chỉ muốn ngồi xích đu với cô Anne đến khi nào nguôi mới chịu vào lớp học.
“Ngôi trường này cho
tôi không gian yên tĩnh để thực tập. Các em ở đây rất dễ thương và ngọt ngào.
Một số em chưa thể chấp nhận tôi ngay nhưng không sao cả, cần phải có thời gian
để kết nối giữa cô và trò. Các em cần yêu thương nhiều hơn”, Anne tâm sự.
Khoảng cách ngôn ngữ,
đôi khi phương pháp sư phạm có chút khác biệt nhưng nhìn chung giữa các thầy cô
là tình yêu thương đối với trẻ tự kỷ. Đam mê nghề, tình yêu thương đã xóa nhòa
khoảng cách, rào cản với nhau.
“Ba giáo viên đến từ
Đan Mạch đã đỡ đần cho giáo viên ở đây rất nhiều. Họ như làn gió mới làm thay
đổi không khí môi trường sư phạm của trường", bà Võ Thị Thùy, Hiệu trưởng
trường Khai Trí chia sẻ. Bà Thùy cũng cho biết đội ngũ giáo viên của trường đã
học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ ba tình nguyện viên Đan Mạch và các phương
pháp dạy trẻ tự kỷ của họ.
Sau chuyến thực tập
này, Rasmos sẽ trở về Đan Mạch để gia nhập quân đội còn Nicklan và Anne tiếp
tục công việc dạy trẻ tự kỷ ở Đan Mạch. Họ đến Việt Nam dạy trẻ tự kỷ từ một
chương trình liên kết giáo dục của hai nước và hứa sẽ trở lại Việt Nam để hỗ trợ
các em vào một ngày không xa.
Nguồn: VNexpress
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét