Mẹ bệnh, con đau, chị Hiến không biết trông cậy vào ai.
Con trai chị bị suy thận lẽ ra phải chạy thận chu kỳ tuần 3 buổi nhưng vì không
có người đưa đến viện nên đành chọn phương án chạy thận qua màng bụng ở
nhà. hoàn cảnh của mẹ con chị
Nguyễn Thị Hiến khiến những người xung quanh rơi nước mắt.
Mẹ
con đơn thân cùng mang bệnh trọng
Chị
Loan trú tại thôn Giang Chính, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội dẫn chúng tôi đến
thăm gia đình chị Hiến. Căn nhà cấp 4 được nhà nước xây dựng cách đây mấy năm
chất đầy những thùng catton đựng gói lọc thận qua màng bụng của con chị.
Chị
Hiến sinh năm 1966, người gầy chỉ còn da bọc xương. Cố gắng từng hơi thở, chị
Hiến tâm sự, gia đình chị có 4 anh, em. Chị gái lấy chồng xa, anh trai cũng đau
ốm thường xuyên, cậu em út không được khôn cho lắm. Hoàn cảnh gia đình vô cùng
khó khăn nên chị được nhà nước xây nhà tình thương. Căn nhà chật chội nhưng hai
mẹ con chị có nơi chui ra, chui vào.
Chị
không lập gia đình, cách đây 15 năm chị sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cháu
bé rất ngoan, ăn khoẻ ngủ khoẻ nhưng chậm lớn, thân hình nhỏ. Đi khám ở vài nơi
bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng chứ không tìm ra đúng bệnh. Cho đến năm 12
tuổi, cháu thường xuyên kêu đau lưng mệt mỏi. Chị cho con đi kiểm tra mới biết
cháu bị giãn bể thận bẩm sinh không điều trị kịp thời dẫn đến suy thận mãn
tính. Đến nay, hai quả thận của cháu đã bị teo lại.
Còn
bản thân chị Hiến, cách đây 7 năm sờ thấy có khối u ở vú, đi khám bác sĩ chẩn
đoán ung thư vú. Vì nghĩ đến ung thư chẳng sống được bao lâu nên chị từ chối
điều trị mà về nhà chỉ uống thuốc nam. Cầm cự được đến bây giờ. Khoảng 3- 4
tháng nay chị yếu vì bệnh di căn và thường bị tràn dịch màng phổi. Nhà neo
người nên chị chẳng dám nghĩ đến bệnh viện mà chỉ ở nhà nằm trên giường, khi
nào khó thở thì ngồi dậy ôm gối.
bụng ở nhà.
Chỉ mong con trai được khoẻ
Theo
chu kỳ lọc thận ở nhà, mỗi ngày Đức phải lọc 4 lần với 4 túi lọc. Hàng tháng,
cậu lại được hàng xóm đưa giúp lên Bệnh viện Nhi T.W khám và lấy dịch lọc về.
Là bệnh nhân suy thận mãn tính được BHYT chi trả nhưng mỗi lần đi viện Đức vẫn
phải nộp tiền khoảng gần 2 triệu đồng. Cậu được bệnh viện phát thuốc và thuê xe
taxi chở về nhà.
Căn
nhà nhỏ được dựng tạm nên một phòng vô trùng để Đức nằm ở trong đó chạy thận
mỗi ngày. Các thùng catton đựng thuốc xếp đầy nhà.
Nói
trong nước mắt, chị Hiến kể, ngày trước chị khoẻ thì chị giúp con khi cháu nằm
vào giường chạy thận nhưng từ ngày chị ốm nặng hơn, Đức phải tập làm một mình.
Những quy định bắt buộc của lọc thận màng bụng phải đảm bảo vệ sinh môi trường
thật tốt, tránh các biến chứng viêm phúc mạc nên dù còn bé nhưng mỗi lần lọc
thận, Đức rất cẩn thận, em tự mình làm đúng quy trình thay túi lọc màng bụng.
Vì điều kiện vô trùng nên căn phòng chưa đầy 2 mét vuông của em mỗi lần thay
dịch xong lại đóng chặt lại.
Biết
mình bệnh nặng ở giai đoạn muộn rồi, cơ thể gầy gò, da bọc xương nên lúc nào
chị Hiến cũng chỉ mong con mình khoẻ. Con bệnh mà không được chăm con, có lúc
chị chỉ suy nghĩ thôi đã thấy khó thở. Người mẹ đang chiến đấu với ung thư chỉ
mong sao con mình khoẻ mạnh hơn để chị bớt lo lắng.
Bé
Đức vì bị bệnh phải lọc thận, người em lúc nào cũng mệt mỏi, khó chịu nên đôi
khi Đức hay cáu gắt, không muốn ăn. Hoàn cảnh của chị rất thương tâm nên
bà con chòm xóm mỗi người góp một ít, rồi cử người đưa bé Đức đến bệnh
viện.
Nhìn
chị Hiến nước mắt rơi lã chã, trong tiếng tụng kinh khiến ngôi nhà của chị càng
trở nên lạnh lẽo.
Nguồn: 24h
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét